Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_17

Chương 35: Tỏ tình

Chẳng lẽ thật sự là mệnh đào hoa?

Từ sau khi được bạn học Lạc Dương tỏ tình, Mạch Tang đã nhận được thêm rất nhiều thư tình, hơn nữa hình thức mỗi bức đều khác nhau, rất đa dạng. Khoa mỹ thuật, viết thư trên giấy được tạo hình trái tim, ở giữa có một mũi tên xuyên qua; Khoa tiếng trung, đằng sau là những hàng thư pháp cực đẹp; Khoa tiếng Anh, khắp bức thư toàn là chữ “LOVE”, “Angel” Khoa Sinh học, trong phong bì thư còn kẹp theo một bông hoa cúc vàng; Khoa Vật lý, gấp thư thành hình hai trái tim, phải dùng sức chín trâu hai hổ mới mở ra được….

Nhìn ngoài cửa sổ, trời xanh trong suốt, lá rụng lác đác, hoa cúc tràn ngập mặt đất, Mạch Tang cảm thấy lẫn lộn: “Bây giờ rõ ràng là mùa thu, sao lại có nhiều người động dục như vậy? Rất trái với quy luật tự nhiên!”

“Phì…” Cố Nam phun ra một ngụm nước, sau đó gục đầu xuống bàn, ho khan không ngừng.

Mạch Tang ngơ ngác nhìn anh: “Anh cười cái gì, chẳng lẽ em nói không đúng sao?”

“Không…. Đúng…” Cố Nam vừa ho vừa lắc đầu, “Sau này lúc anh đang uống nước, xin em đừng nói bất kỳ cái gì, nếu không một ngày nào đó anh sẽ bị sặc chết mất.”

“Trăm ngàn không cần như vậy!” Cô chộp lấy vai anh, “Một người tốt như anh mà chết, em phải làm sao bây giờ?”

Cố Nam cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc tán loạn của cô.

“Em nói thật chứ?” Anh hỏi, lông mi nhẹ nhàng chớp,, “Trong lòng em, anh là người tốt sao?”

“Đương nhiên!” Mạch Tang mỉm cười gật đầu, “Gần đây em còn nghĩ, nếu sau này ai gả cho anh, thật là hạnh phúc!”

Cố Nam buông tay, nhẹ giọng thở dài: “Đáng tiếc là đến bây giờ anh vẫn không có bạn gái.”

“Đúng vậy,” Mạch Tang cũng không cam lòng nhếch miệng, “Trường có nhiều nữ như vậy, chẳng lẽ mắt họ đều mù cả rồi à?”

“Không đâu, chỉ bị cận thị thôi.”

- Không nhận ra mình đối xử tốt với cô ấy, không nhận ra mình chấp nhận trả giá vì cô ấy…

“Đúng rồi!” Mạch Tang nhìn anh, đột nhiên phát hiện, “Cố Nam, anh bắt đầu đeo kính từ bao giờ vậy?”

Cố Nam theo thói quen đẩy gọng kính, “Từ sau khi lên đại học, anh đã đeo rồi. Bây giờ em mới nhận ra?”

- Anh không muốn để những người khác nhìn thấy mắt anh, vì em là người đầu tiên nói nó rất đẹp.

“Cố Nam, đây là lỗi của anh!” Mạch Tang nghĩ đến việc Diệp Trần Huân gọi Cố Nam là tên kính mắt ngu ngốc, nên quyết tâm bênh vực kẻ yếu, “Tục ngữ có câu, Phật kháo kim trang Nhân kháo y trang[1], nếu muốn có người thích, thì anh bỏ kính ra đi. Thật ra, anh không đeo kính nhìn rất đẹp trai.”

“Mặc kệ đi, anh cũng không phải loại người chú trọng vẻ bề ngoài.” Cố Nam gập sách lại, không dấu được sự thất vọng trong lòng

- Mạch Tang, có đôi khi em thật sự vô tâm vô phế, đó có phải là tàn nhẫn không?

Lần đầu tiên Mạch Tang gặp anh, thật ra, anh có ngũ quan rất đẹp, đường cong nhu hòa, trắng nõn tuấn tú, nhưng khuôn mặt lạit ràn ngập cô đơn và ưu thương, còn có cả sự trầm ổn trước tuổi.

Cũng có con gái thích Cố Nam. Khi cô từ phòng học về ký túc xá, Lăng Hồng Hồng ở phòng bên cạnh chạy đến tìm cô: “Này, Tần Mạch Tang, mình muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Nói đi.” Mạch Tang ngồi lên giường, cầm một túi khoai tây chiên ăn.

“Cậu và Cố Nam đang hẹn hò à?”

“Ai nói vậy?” Mạch Tang kinh ngạc mở lớn miệng, khoai tây chiên từ trong miệng rơi ra ngoài, “Bọn mình chỉ là bạn tốt.”

“Thật sự chỉ là bạn tốt?” Lăng Hồng Hồng không tin, “Lúc nào cũng ở với nhau, như hình với bóng?”

Vì sao cả Diệp Trần Huân và cô bạn này đều nói như vậy? Thật là miệng người đáng sợ!

“Lăng Hồng Hồng, mình nói cho cậu biết, mình và Cố Nam là đồng hương kiêm bạn học hồi trung học, anh ấy là đại ca bên cạnh nhà mình, tuyệt đối không phải bạn trai của mình, cậu tinc hưa?”

“Được, mình tin cậu.” Lăng Hồng Hồng hạ tầm mắt, khuôn mặt đỏ ửng, “Quan hệ của cậu và anh ấy tốt như vậy, có thể giới thiệu mình với anh ây được không?”

Mạch Tang đánh giá cô bạn này lần nữa, cô ấy là sinh viên khoa tiếng trung, mắt nhỏ mi nhỏ, bề ngoài không đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng rất trong sáng, rất phù hợp với Cố Nam.

“Đương nhiên là được.” Mạch Tang muốn nghe thử suy nghĩ của người khác về Cố Nam, “Nhưng cậu cho mình biết, vì sao cậu thích anh ấy?”

“Bởi vì anh ấy là tài tử thông minh nhất khoa toán, là nam sinh có tiền đồ nhất, cũng là người được tất cả nữ sinh công nhận là bạch mã hoàng tử. Mình rất thích khí chất của anh ấy, nhã nhặn ấm áp, không lấy lòng người khác. Ở bên cạnh anh ấy, nhất định sẽ có cảm giác rất bình an.”

Sinh viên khoa tiếng Trung dùng một đống từ “rất” và “nhất” để hình dung về Cố Nam. Đại khái là “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” thôi, bởi vì cô cũng chỉ thấy Diệp Trần Huân, mà không hề thấy Cố Nam.

“Anh ấy là tài tử thông minh nhất khoa toán?” Mạch Tang nghi hoặc hỏi, “Như vậy, Diêp Trần Huân thì sao?”

“Họ đều được giải toán Olimpic, được tuyển thẳng lên đại học S. Thành tích trong trường cũng không phân cao thấp, nhưng mà, Diệp Trần Huân nổi bật hơn nhiều.”

Mạch Tang trợn tròn mắt, trầm tư nói: “Đại đa số đều thích Diệp Trần Huân, tại sao lại chọn Cố Nam?”

“Diệp Trần Huân rất tốt, nhưng hào quang trên người anh ấy nhiều quá, rất chói mắt, là No1 trong đại học S. Một nhân vật phong vân như vậy, có nhiều người thích, sùng bái anh ấy. Trừ khi đặc biệt vĩ đại, đặc biệt xuất chúng, nếu không chỉ có thể là một cái bóng ở bên cạnh anh ấy thôi. Có lẽ được ở bên anh ấy sẽ thỏa mãn hư vinh của bản thân, khiến người khác ghen tị, nhưng lại rất mờ mịt, không thể nắm giữ được.” Lăng Hồng Hồng nói, “Cả đại học S, xem ra cũng chỉ có Chúc Thải Hồi mới xứng với anh ấy, họ là mặt trời và mặt trăng, ánh sáng giao thoa với nhau, hài hòa phù hợp, còn những người khác chỉ là những vì sao bị che khuất ánh sáng. Cho dù nắm giữ được, cũng sẽ rất vất vả!”

Mạch Tang ảm đạm cúi đầu.

Lăng Hồng Hồng là một người thông minh, tất cả những gì cô nói đều là thật tình.

“Đối với con người, cảm giác an toàn là quan trọng nhất, cuộc sống không phải một vở kịch.” Lăng Hồng Hồng cười ngại ngùng, “Vì sao phải đi cố gắng làm một diễn viên phụ bên cạnh chàng Hoàng tử hào quang bốn phía? Cố Nam cũng rất xuất sắc, tính cách anh ấy lặng lẽ trầm ổn, nên không được mọi người coi trọng. Nhưng anh ấy sẽ không làm người ta cảm thấy sợ hãi bất an, lo lắng sẽ mất đi anh ấy.”

Rốt cuộc Mạch Tang ngẩng đầu, nhìn thẳng cô bạn: “Xem ra, cậu chẳng những thích Cố Nam, còn rất hiểu anh ấy. Mình nhất định sẽ nói với anh ấy.”

Sau khi ăn cơm chiều xong, Mạch Tang muốn nói chuyện của Lăng Hồng Hồng với Cố Nam, sau đó, híp mắt cười ái muội: “Thì ra số đào hoa cũng lây truyền. Anh có thấy vậy không?”

Cố Nam im lặng, ánh mắt trong suốt dịu dàng: “Cũng tốt, gặp mặt cũng không sao, khi nào thì gặp?”

“Đêm nay đi, bảy giờ, rừng phong.” Nụ cười trên mặt Mạch Tang biến mất. Không ngờ Cố Nam lại đồng ý.

Giờ tự học kết thúc đã lâu, Mạch Tang mới một mình rời khỏi phòng học.

Dạo bộ trên con đường dài trong rừng, trời đã vào cuối thu, gió đêm thổi tung tán lá rụng trên đường, vang lên tiếng xao xác.

Lần đầu tiên, người cô nghĩ đến không phải Diệp Trần Huân, mà là Cố Nam.

Suốt nhiều năm như vậy, anh ở bên cạnh cô, giống như một quý ông lịch sự, ônt ồn, dịu dàng, khi mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, lúc cười rộ lên lại khiến người khác ấm áp, không giống Diệp Trần Huân, lúc nào cũng cau có.

Thật ra, khi Cố Nam bỏ kính mắt ra, cũng là Hoàng tử! Bên cạnh anh cũng sẽ xuất hiện một người khác, hoặc có thể là nhiều người.

Họ không còn là trẻ con nữa, sẽ phải yêu đương, kết hôn, có cuộc sống riêng của mình. Dù có là bạn bè tốt, cuối cùng cũng sẽ phải lựa chọn những con đường khác nhau.

Khi bạn lớn lên, sẽ không có ai mãi mãi ở bên cạnh bạn, cùng khóc, cùng cười, mà chỉ có một mình bạn đối diện với sóng gió cuộc đời.

Rõ ràng biết đó là chuyện bình thường, nhưng vì sao, vẫn có cảm giác mất mát?

Tần Mạch Tang, mày thật là một người đáng ghét! Cô khinh bỉ chính mình — đối với Cố Nam, rõ ràng không yêu, lại chỉ vì sợ mất đi một người bạn thân thiết lâu năm, mà không muốn nhường cho người khác.

Chỉ là, thật sự không yêu, nhưng vẫn thích phải không? Từng nghe nói, trên đời này có một loại tình yêu gọi là Lâu ngày sinh tình.

Tình đầu ngây thơ, đúng lúc gặp được Diệp Trần Huân có diện mạo, khí chất lý tưởng phù hợp. Trong lòng rung động, cố chấp nghĩ đó là tình yêu, ngây ngốc lao đầu vào, khiến thứ tình cảm do mình tự tạo ra ấy rơi vào bế tắc. Có lẽ, căn bản không phải là yêu, chỉ là sự tò mò với những thứ mới mẻ mà thôi.

Rốt cuộc, Diệp Trần Huân và Cố Nam, ai là thích? Ai là yêu?

Đi đến cầu thang dẫn lên phòng ngủ, ngẩng đầu lên, lại thấy Cố Nam.

Anh đứng dưới tàng cây xào xạc lá, áo trắng quần trắng, dáng người cao ráo.

Ánh trăng man mác, len lỏi giữa những tán cây thưa thớt. Trong bóng đêm, áo trắng của anh dường như phát ra ánh hào quang, cả người lộ ra một khí chất trầm ổn.

“Cố Nam, sao anh lại ở đây?” Cô dừng lại.

“Đợi em.” Cố Nam chậm rãi bước đến gần, gần đến mức có thể thấy rõ hàng lông mi chập chờn, “Vì sao muộn như vậy mới về?”

“Đâu có, còn sớm mà! Hẹn với Lăng Hồng Hồng thế nào rồi?”

“Đâu có hẹn gì?” Anh thản nhiên cười, “Đến cự tuyệt!”

“Vì sao?” Mạch Tang nhịn không được hỏi, “Rõ ràng cậu ấy là một cô gái rất đáng yêu, hơn nữa, cũng rất thích anh.”

“Sợ em không vui.” Cố Nam đưa tay vén những sợi tóc tán loạn của cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đâu có?” Cô nhất định không thừa nhận.

Anh chỉ nhìn, không nói gì. Ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, giống như tia Xquang phản chiếu tất cả.

Mạch Tang cắn môi, hàm hồ nói: “Đúng là có hơi thương tâm một chút…”

Cố Nam đột nhiên cúi người, đột nhiên anh đến gần như vậy làm gò má Mạch Tang nóng lên, sau đó lại cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của anh hôn lên trán.

“Tần Mạch Tang, anh thích em.” Giọng anh trầm thấp, quay cuồng trong gió đêm.

Mạch Tang vô cùng kinh ngạc, mở to mắt, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn ngây người.

Chương 36: Vui vẻ

Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót, tiếng oto hòa trộn vào nhau.

Ánh mặt trời như sợi chỉ bạc, xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu lên giường.

Mạch Tang nhận ra, cô đang nằm trong phòng Diệp Trần Huân, cũng biết rằng, phía dưới đầu mình là cánh tay của anh.

Cô từng vụng trộm tưởng tượng, một ngày nào đó có thể nằm trên giường cùng người đàn ông mình yêu, sáng sớm ôm nhau cùng tỉnh lại. Khi ấy luôn cảm thấy ngượng ngùng và một chút tò mò.

Cũng hy vọng rằng, người đó sẽ là Diệp Trần Huân.

Chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt Diệp Trần Huân ở rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi xạ hương thoang thoảng.

Anh ngủ an tĩnh mà bình yên, hôm qua nhất định rất mệt?

Mạch Tang nở nụ cười, không tự giác vươn tay, nghịch lông mi anh. Hàng lông mày đen dày, mắt hai mí sâu thăm thẳm, lông mi cong dài, giống như một bức ve, khiến người ta có cảm giác như “ảo ảnh”.

Cô đưa mặt lại gần, trộm hôn lên mặt anh.

Nếu bây giờ anh tỉnh lại, không biết sẽ nói gì.

Giống như phim truyền hình, cầm tay cô, thề non hẹn biển: “Mạch Tang, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”, hay giống như phim điện ảnh Mỹ, ánh mắt dịu dàng: “Em yêu, tối qua cảm giác thế nào?”

Cảm giác tối qua? Chỉ có một chữ: đau! Lúc anh đi vào, thân thể giống như bị xé làm đôi, đau đến mức chết đi sống lại, căn bản không có loại khoái cảm như sách vở vẫn miêu tả.

Là vì cô rất mẫn cảm, hay là vì anh không có kinh nghiệm?

Không biết. Đây là lần đầu tiên của cô, nhưng không phải ai cũng thế…

Vậy anh thì sao? Có phải cũng là lần đầu tiên không? Anh và Chúc Thải Hồi đã từng lên giường chưa?

Trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh ở đại học S năm xưa. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại, trái tim cô vẫn đau đớn –

Trong buổi luyện tập cho vở kịch “Công chúa ngủ trong rừng”, nữ nhân vật chính Chúc Thải Hồi nghiêm mặt nói chuyện với nam nhân vật chính Diệp Trần Huân, biểu tình uyển mị, tươi cười ngọt ngào, trời sinh đã có một loại phong tình khiến người ta khó kháng cự.

Ngay cả Hạ Thê Thê cũng từng cảm khái nói, Chúc Thải Hồi là một người con gái hấp dẫn, nếu cô là đàn ông, cũng sẽ bị hấp dẫn.

Họ ở bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, không thể nào thuần khiết như tờ giấy trắng, không hề xảy ra chuyện gì được.

Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu, hơn nữa lại còn phá hỏng không khí.

Mạch Tang chui ra khỏi chăn, mới nhận ra cả người mình trần như nhộng, vội cúi người tìm y phục, lại sợ đánh thức Diệp Trần Huân đang ngủ bên cạnh, luống cuống chân tay, vô cùng chật vật.

Thật vất vả mới mặc được nội y, đột nhiên nhớ tới một việc, thật cẩn thận tìm kiếm ở trên ga trải giường màu xanh thẫm, không có, trên quần lót cũng không có.

Nghe người ta nói, lần đầu tiên sẽ có máu chảy ra. Tại sao cô…

Trước đây cô vận động quá mạnh, khiến màng trinh tổn hại, nên không có lạc hồng chăng? Nhưng mà cô phải giải thích với Diệp Trần Huân thế nào?

Thế kỷ 21 rồi, anh cũng sẽ không để ý. Hơn nữa, tối qua cô đau đến mức lăn lộn trên giường, kêu khàn cả giọng, chỉ chưa một cước đạp anh xuống giường, anh hẳn phải hiểu, cô thật sự là xử nữ!

Nếu không, cô còn oan hơn cả Đậu Nga[1]….

NND, ông trời thật không công bằng, vì sao phụ nữ luôn vì một lớp màng mỏng mà vướng bận, mà đàn ông lại không có cách nào kiểm nghiệm?

Mạch Tang đi vào phòng tắm, dùng nước nóng tắm rửa, sau đó lại đứng trước gương, cẩn thận quan sát thân thể mình.

Vẫn trắng như tuyết, nhưng trên cổ có mấy dấu hôn đỏ thẫm, dù chà xát thế nào cũng không biến mất. Sao anh lạic hỉ hôn trên cổ, như vậy chỉ có thể mặc áo cao cổ để che đi!

Ngực vẫn còn vết xanh tím, còn có cả dấu răng rõ ràng. Trời ạ, thì ra không phải anh hôn, mà là cắn! Khó trách tối qua cô đau như vậy. Thật là cầm thú!

Thảm nhất vẫn là hạ thân, đau đớn vô cùng, ngay cả bước đi cũng khó. Cái gì à “Anh tốt em cũng sẽ tốt thôi”??? Chó má! Rõ ràng chỉ mình anh thấy tốt!

Mạch Tang mang theo một bụng oán giận, tắm rửa thêm một lần nữa, giống như muốn rửa hết dấu vết của anh trên người mình. Sau một lúc lâu, bụng cảm thấy hơi đói.

Ở trong bếp có mì, còn có thịt băm, cải bẹ, rau, có thể nấu mì được. Tối hôm qua nguyên khí bị trọng thương, phải chăm sóc mình tốt một chút!

Cho nước vào nồi, cô bật ưlả, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Khoảng mười phút sau, mới nghe thây tiếng nước sôi.

Mạch Tang cầm mì, ném vào nước sôi, bỗng nhiên cả người căng thẳng, Diệp Trần Huân ôm lấy cô từ phía sau.

Hai tay anh ôm chặt eo cô, cằm mệt mỏi dựa vào vai cô, môi chạm vào cổ cô.

Máu lập tức chạy tới đỉnh đầu, không cần soi gương, cũng biết mặt mình bây giờ đỏ như cà chua. Trái tim đập mạnh, chân tay mềm nhũn, giống như bị cao huyết áp.

“Đừng làm loạn, người ta đang nấu bữa sáng….”

“Anh biết.” Diệp Trần Huân xấu xa nói, tiếp tục hôn cổ cô, “Em cứ nấu đi!”

“Anh buông ra em mới nấu được.”

Diệp Trần Huân ngoan ngoãn thả tay ra, nhưng cằm vẫn đặt trên vai cô, giống như con chó nhỏ ngửi ngửi.

“Đó là mùi xà phòng tắm.” Cổ bị anh làm cho ngứa, cô đẩy đẩy anh, “Đi tắm nhanh lên!”

Diệp Trần Huân giữ đầu cô, khiến cô quay mặt nhìn anh.

“Tối qua có phải em rất đau không?” Anh dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô, âm thanh cũng trở nên mềm mại.

Áo ngủ trắng như tuyết, cơ thể cường tráng, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười mệt mỏi. Anh nhìn rất đẹp trai, cũng vô cùng gợi cảm…

Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đáng ghét, vừa mới tỉnh dậy, đã đến đây dụ dỗ người ta!

“Bây giờ em rất đói bụng.” Vì che dấu sự e lệ của phụ nữ, Mạch Tang thô lỗ nói lảng sang chuyện khác, “Anh ra ngoài đi, đừng có làm ảnh hưởng em nấu mì.”

“Nấu nhão hết cả rồi!” Anh cười nói.

Mạch Tang quay đầu, nước đã sôi sùng sục, mì đã nhão thành một đống.

Tay chân cuống quýt vớt mì lên, tìm lý do biện hộ: “Diệp Trần Huân, đều là tại anh!”

“Quái lạ, rõ ràng là tại em hậu đậu, ngay cả nấu mì cũng không xong!” Diệp Trần Huân đổ thêm dầu vào lửa.

Mạch Tang nổi giận, dùng sức đẩy anh, giống như đẩy xe.

“Anh ra ngoài cho em!” Rốt cuộc cũng đẩy được anh ra khỏi bếp, cô đóng mạnh cửa lại, dựa người vào cửa. “Xấu xa….” Miệng oán giận, trên mặt lại mỉm cười.

Anh không hề hỏi cô có phải xử nữ không, không nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, chỉ quan tâm cô có đau hay không.

Anh còn nói cô rất thơm, cô ngửi ngửi người mình, phải, đúng là rất thơm, giống như hương thơm của công chúa trong cổ tích!

Mạch Tang vẫn còn say mê tưởng tượng, đi đến trước bếp, nhìn nồi mì, mới nhớ mình chưa bỏ gia vị.

Băm thịt, cắt rau, cải bẹ, cho vào nồi, nhìn chúng nổi lên trong nồi nước sôi. Sau đó đổ vào bát, sau đó cho thêm dầu mè.

Rốt cuộc, một bát mì nóng hổi được đặt lên mặt bàn.

“Chậc chậc, mùi vị rất ngon.” Mạch Tang thị uy nói với Diệp Trần Huân, “Xem sau này anh còn dám cười nhạo tay nghề của em nữa không!”

Diệp Trần Huân từ phòng tắm ra, ngồi xuống, rất biết cách giữ mặt mũi cho cô, gắp một gắp mì, cho vào miệng.

“Thế nào?” Cô lo lắng theo dõi anh, lòng đầy mong đợi.

“Có phải em không cho muối không?” Anh nhíu mày, đây gọi là “Mùi vị rất ngon” sao, căn bản là nhạt nhẽo vô vị!

Muối muối muối… Lúc nãy cô quên bỏ muối! Mạch Tang quả thật phát điên, mình sao lại đãng trí như vậy?

“Đợi một chút!” Cô xoay người chạy vào bếp, bỏ muối vào mì, đảo đều: “Anh nếm thử xem, bây giờ thế nào?”

Diệp Trần Huân ăn một miếng, lập tức “Phì” một tiếng phun ra hết.

“Tần Mạch Tang,” Anh cười lạnh, “Cho dù tối qua anh làm em đau, cũng không cần trả thù kinh khủng như vậy, nấu mì khó ăn như vậy là muốn mưu sát anh hả?”

Khó ăn? Không thể nào. Mạch Tang bán tín bán nghi, cũng thử một miếng, le lưỡi, nhíu mày: “Rất mặn!”

“Lúc nãy em bỏ thêm mấy thìa muối?”

“Hai thìa!” Cô lớn tiếng nói.

Ánh mắt anh ngờ vực: “Rốt cuộc là mấy thìa?”

“Năm thìa…” Mạch Tang chột dạ cúi đầu, giọng nói chậm rãi, tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Là anh nói không mặn.”

Diệp Trần Huân ngồi vào sofa, đưa tay ôm lấy eo Mạch Tang, cô không phòng bị, ngã ngồi xuống đùi anh.

“Sau này nếu em muốn cho anh ăn cái gì, thì không cần tự mình vào bếp. Em mệt anh sẽ đau lòng.” Đau lòng chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là – anh muốn sống lâu thêm vài năm.

Mạch Tang giống như một đứa trẻ gẩy gẩy cúc áo ngủ của anh, làm nũng nói: “Trong sách nói, muốn nắm giữ một người đàn ông, thì phải nắm giữa được dạ dày anh ta. Người ta chỉ muốn làm một người phụ nữ thật sự thôi!”

“Đừng nghe sách nói hươu nói vượn. Nếu em chỉ nắm giữ được dạ dày của đàn ông, nhưng không nắm giữ được trái tim anh ta, vậy thì có ích gì?”

Như vậy, làm sao để nắm giữ trái tim một người đàn ông, để anh ta chung thủy cả đời?

Diệp Trần Huân vuốt những sợi tóc trên trán cô, dùng tay chạm vào một vết sẹo dài trên mi mắt, nhẹ nhàng nói: “Sao ở đây lại có sẹo, bị thương lúc nào vậy?”

“Năm tám tuổi.” Mạch Tang ngẩng đầu, nhìn cặp mắt vì quá gần mà trở nên lớn hơn của anh, “Mẹ em cãi nhau với bố, dùng chén thủy tinh ném vào bố, không cẩn thận bay vào em.”

“Xem ra, khuynh hướng bạo lực của em là di truyền từ mẹ.” Anh nửa giả nửa thật cười nói.

Cô cứng người. Có rất nhiều thứ di truyền. Ví dụ như, sự tự tôn, thiếu cảm giác an toàn, lo được lo mất. Còn có cả sự nghiêm khắc với một tình yêu hoàn mỹ. Hy vọng người mình yêu chỉ có một mình mình, không chấp nhận trong lòng anh ta có ai khác.

Cô sợ sẽ có một ngày, cô cũng sẽ giống như mẹ, vì yêu quá sâu sắc một người, lại mất đi người đó. Vì vậy nên vẫn luôn trốn tránh tình cảm với Diệp Trần Huân, vẫn luôn giả vờ kiên cường….

Cô ngồi trên đầu gối anh, trầm mặc nhìn chằm chằm vào con ngươi đen mê người của anh, cô thật sự vô cùng yêu anh.

Từ năm mười ba tuổi, từ khi mới quen đã nhận định người mình yêu là anh. Liều mạng chạy về phía anh, liều mạng muốn đến gần anh, đó là cả một quá trình dài lâu vất vả.

May mà, bây giờ họ đã được ở bên nhau.

Trên đời này, điều may mắn nhất chính là, khi bạn yêu một người rất sâu đậm, yêu đến tuyệt vọng, lại đột nhiên nhận ra người đó cũng yêu bạn!

Diệp Trần Huân, cám ơn anh đã khiến em trở thành người may mắn đó.

Em biết bây giờ anh rất yêu em, nhưng anh có thể yêu em bao lâu?

Mạch Tang suy nghĩ lung tung, lang thang vài vòng giữa không trung, mãi đến lúc hơi thở của anh phả lên mặt cô.

“Em thất thần suy nghĩ gì vậy?” Bên hông bị tay anh nắm chặt, mặt anh kề sát mặt cô, lông mi chạm vào lông mi cô.

Ba hồn bảy vía vẫn chưa trở về chỗ cũ, vẻ mặt cô hoảng hốt, ngây ngốc hỏi: “Mì em nấu thật sự không thể ăn?”

“Anh cảm thấy, ăn em có vẻ ngon!”

Diệp Trần Huân cười nhẹ, đột nhiên đặt cô lên ghế sofa, hôn cô thật sâu.

Từ khi đôi môi ấm áp của anh chạm vào cô, cô đã không thể suy nghĩ, nhiệt độ trên mặt vừa rút đi lại chạy đến.

Anh không phải chỉ hôn cô, mà còn dùng lời nói khiếu khích cô, lửa bùng cháy lên trong mắt, khiến Mạch Tang đoán được anh muốn làm gì.

“Không được, bây giờ là ban ngày!”

“Ai nói ban ngày không thể ML?” Vừa nói, anh vừa cởi áo cô, hai tay xoa lên ngực cô.

Bây giờ lại trở nên rất quen thuộc. Mạch Tang mặc dù đã ý loạn tình mê, nhưng nghĩ đến sự đau đớn tối qua, vẫn rất sợ hãi: “Em sợ đau….”

“Chúng ta làm một lần nữa, anh cam đoan tuyệt đối sẽ không làm cho em đau.” Diệp Trần Huân mơ hồ nói, rời khỏi môi cô.

Cô tham lam hít thở, chỉ một giây sau lại kêu lên sợ hãi: “Anh… Anh đang làm gì?”

“Đồ ngốc, đây là màn mở đầu. Em thả lòng một chút thì sẽ không đau.” Anh thở gấp, cúi đầu hôn lên ngực cô, dùng môi ngậm lấy cánh hoa của cô….

Tối qua, anh giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nếm thử mùi vị tình dục, chỉ làm bằng bản năng, vô cùng xúc động và lỗ mãng, ngay cả màn mở đầu cơ bản nhất cũng không có, cô nhất định rất đau. Lần này, anh muốn bồi thường cho cô, khiến cô hiểu rằng chuyện nam nữ không phải chỉ có mình anh vui thích, anh muốn cô cũng có cảm giác vui thích và thỏa mãn….

Một loại khoái cảm chưa bao giờ có khiến cô mê muội, tê dại trầm luân.

Mạch Tang vòng tay ôm lấy chiếc lưng bóng loáng rắn chắc của anh, dùng bản năng đáp lại, điên cuồng dây dưa, trao cho đối phương, cũng đòi lấy từ đối phương…

Thì ra, chuyện nam nữ là như vậy!

Không phải chỉ có đau đớn, sự mềm mại của cô, sự cứng rắn của anh, hòa vào nhau như một thể hoàn mỹ, thân mật đến thế, phù hợp đến thế, hạnh phúc đến thế, vô cùng…. Tốt đẹp!


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .